23.11, nhớ ông Kiệt

Cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt
Tôi đã có nhiều dịp về thăm quê ông, ăn giỗ cùng gia đình ông. Quê hương ông ở ấp Bình Phụng, xã Trung Hiệp, Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long. Tôi từng chứng kiến những người anh em ruột rà của ông vẫn đi đập lúa, gieo mạ trên những cánh đồng, bên cạnh những dòng kênh rạch và những rừng dừa nước quê ông, dù lúc đó ông đã là Ủy viên Bộ Chính trị, là Thủ tướng của nước Việt Nam.

Tháng 8.2007, Xuân Hồng của BBC tiếng Việt phỏng vấn cựu Thủ tướng Võ Văn Kiệt.

Trước đó, anh Xuân Hồng có trao đổi với tôi về việc BBC muốn có một cuộc trao đổi thực sự cởi mở và thẳng thắn với người lãnh đạo đổi mới và có một tầm nhìn xa của Việt Nam là ông Võ Văn Kiệt.

Tôi về trao đổi lại với chú Sáu. Tôi nói với chú rằng, có lẽ những người lãnh đạo Việt Nam nên có các cuộc trao đổi cởi mở và trực tiếp với truyền thông quốc tế thì bên ngoài, bạn bè và kiều bào mới hiểu được tình hình thực chất ở Việt nam. Tôi đặt vấn đề luôn, là bên Đài BBC muốn tôi báo lại với chú cho phép họ được trực tiếp gặp chú để phỏng vấn. Và theo tôi, BBC quốc tế thì có đông khán giả nước ngoài, BBC tiếng Việt thì người Việt Nam ở trong nước và hải ngoại theo dõi nhiều nên tôi đề nghị chú Sáu đồng ý trả lời đài này.

Một vài tháng sau, BBC cử anh Xuân Hồng sang Việt Nam phỏng vấn cựu Thủ tướng Võ Văn Kiệt.

Khi Xuân Hồng sang Việt nam, thì có trục trặc sao đó. Anh Xuân Hồng báo cho anh Hoàng Hải Vân, Tổng thư ký toà soạn báo Thanh Niên. Lúc đó tôi đang công tác ở Mỹ, anh Vân gọi điện sang, nhờ tôi điện về nhắc chú Sáu lời hứa hôm trước với Đài BBC. Trong điện thoại, chú hỏi tôi theo kiểu rất là Nam bộ: Tao nên trả lời như thế nào mậy? Tôi nói: Chú nói hay nhất là lúc chú nói chuyện tự nhiên như chú thường hay nói với tụi cháu ở nhà vậy. Chú cười và bỏ máy xuống, như chấp nhận lời đề nghị của tôi.

Mấy hôm sau tôi mở trang web của BBC ra nghe giọng chú Sáu trầm ấm, nói chuyện với Xuân Hồng tự nhiên như nói chuyện với người trong nhà, chứ không phải trả lời một cuộc phỏng vấn của một đài phát thanh nước ngoài.

Trong cuộc phỏng vấn này , chú Sáu Dân nói những câu để đời, như: ”Tổ quốc là của mình, dân tộc là của mình, quốc gia là của mình, Việt Nam là của mình, chứ không phải là của riêng của người cộng sản hay của bất cứ tôn giáo hay phe phái nào cả”...

“Kẻ thù của Việt Nam là Pháp trước đây, kẻ thù Việt Nam là Mỹ sau này, kẻ thù Việt Nam là Trung Quốc đánh biên giới phía Bắc, chúng ta cũng khép lại quá khứ được, thì tại sao chúng ta lại không khép lại quá khứ ấy mà lại cứ đố kỵ lẫn nhau”... “Chính kiến khác nhau, ý kiến khác nhau là bình thường, và điều quan trọng là cần phải có đối thoại, nói chuyện với nhau một cách sòng phẳng”.

Trước đó, ngày 30.3.2005, trả lời báo Quốc tế ở trong nước, ông cũng đã nhắc về sự kiện 30.4.1975, ông nói: “Một sự kiện có triệu người vui thì cũng có triệu người buồn”.

Tôi đã có nhiều dịp về thăm quê ông, ăn giỗ cùng gia đình ông. Quê hương ông ở ấp Bình Phụng, xã Trung Hiệp, Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long. Tôi từng chứng kiến những người anh em ruột rà của ông vẫn đi đập lúa, gieo mạ trên những cánh đồng, bên cạnh những dòng kênh rạch và những rừng dừa nước quê ông, dù lúc đó ông đã là Ủy viên Bộ Chính trị, là Thủ tướng của nước Việt Nam. Hôm nay là sinh nhật của ông, ông cũng từng cho tôi biết: ông sinh năm 1922, nhưng không nhớ được ngày, tháng sinh ra mình, vì cha mẹ nghèo sinh đông con không thể nhớ hết ngày sinh tháng đẻ, nên ông đã lấy ngày Nam kỳ khởi nghĩa 23.11 để kỷ niệm ngày sinh của mình.

Nguyễn Công Khế

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT

Bình luận3

  • Hồ Viết TưReply

    29-11-2017 07:51:03

    Ông là người cộng sản ở tầm lãnh đạo đất nước hiếm hoi mà tôi kinh trọng suốt đời.

  • Anh TrangReply

    29-11-2017 06:37:47

    Thưa anh Phạm Ngọc Hữu. Tôi là người vượt biên từ lúc 14 tuổi. Anh trách là nhiều người lúc ấy đã không chịu vượt khó để ở lại thay vì vượt biên. Nói thật, ngày ấy còn bé nhưng tôi biết được nếu là người không có "lý lịch cách mạng" hay tư sản thì đừng hòng học tiếp được sau khi xong lớp 12 như các chi của tôi. Đất nước điêu tàn bởi chiến tranh lại càng điêu tàn hơn bởi chính sách kinh tế sai lầm. Đói khát, thiếu thốn đủ thứ lại thêm cái vòng kim cô nghĩa vụ quân sư đi Campuchia là chỉ một 9 phần chết hoặc thương tật vĩnh viễn và 1 phần sống hoặc 1 lành lặn trở về thì anh nghĩ họ nên làm gì? Chúng ta phải thành thật với lòng mình thôi.

  • Phạm Ngọc HữuReply

    26-11-2017 01:47:08

    Vào những năm mới giải phóng Miền nam (sau 1975) cuộc sống bao nhiêu là phức tạp và cũng chính những tháng năm này đã sáng chói một nhân cách Võ Văn Kiệt. Khi một số người không chịu được khó khăn gian khổ đã "vượt biên" theo đường biển (thuyền nhân) trong đó có vợ con của những nhân vật nổi tiếng. Khi vợ con của một trí thức nổi tiếng vượt biên bị bắt ông gặp vị này và nói " Nếu chị và cháu không thể chịu được gian khó muốn ra đi thì tôi và anh những người đàn ông phải lo cho chị và cháu ra đi đàng hoàng. Đi thế này rủi thuyền bị đắm mất người tôi và anh có đáng mặt làm thằng đàn ông không?". Khi lương thực quá khó khăn ông đã "bật đèn xanh" cho bà Ba Thi "xé rào" buôn gạo để cứu dân và câu nói nổi tiếng của ông với bà Ba Thi còn vang mãi đến hôm nay:" Chị cứ làm đi rủi có bị đi tù thì tôi mang cơm vào tù cho chị". Quyết định xây dựng đường điện cao thế Bắc Nam, Mời nguyên PHó Thủ tướng chính quyền Sài Gòn cùng dự họp diễn đàn kinh tế thế giới tại Davos Thụy sĩ... Đã khắc họa tầm nhìn xa thăm thẳm và nhân cách cao thượng của Võ Văn Kiệt - Một người Việt nam dung dị nhưng quá vĩ đại.


Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.

Bạn đã gửi ý kiến cho bài viết này.